Sunday, February 7, 2010

Một thanh niên giết mẹ vì bị 'ép' phải trở thành bác sĩ?

Một thanh niên giết mẹ vì bị 'ép' phải trở thành bác sĩ?
Friday, February 05, 2010


Sơn Nguyễn chụp hình với mẹ. Tại sao một người con hiếu thảo lại có thể bóp cổ chết mẹ mình được? (Hình: Marie Nguyễn cung cấp)



Hình cảnh sát chụp Sơn Nguyễn khi bắt giam. (Hình: OCDA)



SANTA ANA (OC Register) - Nguyễn Lâm Sơn không bao giờ lớn tiếng với mẹ, mãi đến lúc anh ra tay giết bà.

Sơn, 31 tuổi, vốn là đứa con ngoan, biết vâng lời, ít khi rời xa mẹ. Bà Nguyễn Thu Nương là bậc cha mẹ luôn tận tụy nuôi con, ước mơ được thấy đứa con đầu lòng của mình lớn lên trở thành bác sĩ.

Ðó là lý do tại sao mọi người trong gia đình đều sửng sốt khi hay tin Sơn bóp cổ giết chết người mẹ 71 tuổi của mình tại căn nhà ở Garden Grove, hôm 21 tháng 12, năm 2008.

Sơn khai với cảnh sát mình đã bóp cổ giết chết mẹ. Nghi vấn ám ảnh mọi người là phải chăng Sơn chủ ý giết mẹ, và tại sao anh đặt tay lên cổ bà.

Hiện Sơn đang đối diện với vụ xử án giết mẹ. Anh tuyên bố rằng mình vô tội. Phiên tòa sơ thẩm sẽ được mở vào hôm Thứ Sáu để quyết định khởi đầu vụ xử có bồi thẩm đoàn tham dự. Phiên tòa dự tính diễn ra trong tuần này nhưng phải dời lại vì anh phải nhập viện do có ý định tự tử.

Dì của Sơn là bà Marie Nguyễn nói, “Tôi biết rõ hai mẹ con thương nhau lắm. Sơn là đứa con ngoan.”

Gia đình họ Nguyễn từ Việt Nam sang định cư ở Mỹ năm 1983, ngụ ở San Diego. Bấy giờ Sơn mới lên 5 và Hải, người em trai chỉ được hai tuổi.

Cha Sơn là ông Nguyễn Thịnh cưới mẹ anh lúc còn ở Việt Nam. Bấy giờ bà là một dược sĩ và lớn hơn ông 16 tuổi. Ở Mỹ, ông làm kỹ thuật viên về điện.

Dì Marie sống ở Los Angeles, thường đến thăm gia đình họ vào các dịp lễ. Theo dì, mọi người trông rất hạnh phúc, bà Nương hay nói tốt về Sơn, khoe rằng anh được điểm cao ở trường.

Dì Marie hồi tưởng, “Bà ấy rất hãnh diện về sự thông minh của con mình và nói về chuyện cậu ấy sẽ trở nên bác sĩ như thế nào.”

Hải kể lại, mẹ mình là một người “tuyệt vời,” lo “chăm sóc” cho con cái. Nhưng thêm rằng, cá tính bà có một khiếm khuyết nhỏ. Hải nói, “Mẹ muốn mọi sự diễn ra theo ý mình.” Anh là người sẽ làm chứng để biện hộ cho Sơn. Hải tiếp, “Niềm hạnh phúc của mẹ chuyển thành sự uốn nắn chúng tôi theo ý bà.”

Năm 2000, cha mẹ Sơn ly dị; tuy rằng, họ chưa rời xa nhau. Sự tách lìa này khiến Sơn khủng hoảng, anh khai với cảnh sát trong thời gian ấy anh từng bị đưa đi thẩm định tâm thần hai lần. Sơn kể là anh thấy buồn bực mỗi khi ba anh nói chuyện trên điện thoại với bạn gái của ông.

Sau cùng khi cha mẹ Sơn dọn ra riêng, Hải chọn sống bên cha, trong khi Sơn ở cạnh mẹ.

Hải không thể thực hiện được như ý của mẹ, anh không muốn làm bác sĩ hay dược sĩ. Bà quay sang hy vọng Sơn sẽ là bác sĩ.

Hải, người đã lấy xong bằng cao học về tâm lý nói, “Mẹ đặt niềm tin vào việc đạt được một địa vị cao, và bà áp lực anh Sơn nhiều hơn.”

Sơn học ngành sinh vật ở trường University of California, Irvine. Sau đó, anh theo học hai năm ở trường Dược tại Massachusetts, rồi chuyển sang học Y khoa tại Ross University, ở Caribbean.

Bà Nương dọn sang sống ở đảo quốc Dominican để được gần bên Sơn. Anh mượn nợ để đi học nhưng bà cũng giúp đỡ anh thêm về mặt tài chính. Hai người sống trong một căn chung cư nằm nhìn sang phía trường.

Vào mùa Thu năm 2008, Sơn rời trường Y và cùng mẹ dọn về Garden Grove. Anh khai với cảnh sát rằng, vào thời gian này anh cảm thấy bị nhiều áp lực phải trở thành bác sĩ hơn.

Sơn nói, “Theo văn hóa nước tôi, cha mẹ nào cũng kỳ vọng con cái làm theo lời họ. Nếu con cái tuân theo lời thì mang lại vinh dự cho gia đình; ngược lại, chỉ làm mất mặt và coi như đồ ruồng bỏ.”

Sơn khai rằng, chiều ngày 21 tháng 12, khi anh đang ngồi viết e-mail thì mẹ anh tiến lại gần. Anh cảm nhận được cơn phẫn nộ của bà, và tỏ ra muốn đối chất với Sơn. Bà hỏi anh có còn tiếp tục theo đuổi ngành Y nữa chăng.

Anh đáp là anh muốn trở lại trường Dược vì anh chỉ còn một năm nữa là hoàn tất, thay vì phải trở lại ngành Y khoa.

Bà Nương không bằng lòng, và nói anh cần nghĩ lại việc phải vượt trội hơn con cái của bạn bè bà. Anh kể, “Mẹ tôi nói, ‘Sao con không chịu nắm lấy cơ hội vì hiện nó đang ở trong tầm tay con, để có thể qua mặt chúng nó?’”

Sơn khai với cảnh sát rằng anh bắt đầu to tiếng và mẹ anh từ tốn nói, “Tao là mẹ. Không đứa con ngoan nào lại bất kính đến nỗi lớn tiếng với mẹ như vậy.”

Sơn kể tiếp, “Tôi đáp, ‘Sao mẹ không để cho con đi theo hướng con thích? Cái gì quan trọng với mẹ hơn, bạn bè của mẹ hay hạnh phúc của con mình?’”

Mẹ Sơn bắt đầu nói anh cần phải nêu gương tốt cho Hải như thế nào.

Sơn khai với cảnh sát là sau đó anh bắt đầu chịu buông xuôi và ngồi vò đầu một lúc. “Rồi cơn giận bùng lên, tôi đặt hai tay lên cổ bà và bóp mạnh.”

Anh nói anh buông ra sau khoảng sáu bảy giây gì đó, và anh nghe tiếng mẹ ho.

Sơn khai rằng anh lập tức chạy ra khỏi căn chung cư và ngủ suốt đêm trong xe.

Sáng hôm sau khi trở vào thì mẹ anh đã chết. Anh gọi cảnh sát và bị bắt.

Sơn có thể phải đối diện với bản án chung thân nếu xét thấy có tội sát nhân ở mức độ một hoặc hai. Luật sư biện hộ Rob Harley không nghĩ vụ này chắc sẽ đưa đến bản án giết người.

“Ðây chẳng qua chỉ là một tai nạn tình cờ xảy đến trong cơn nóng giận.”

Ông Harley dự tính sẽ cậy đến một chuyên gia về văn hóa, để làm chứng về tầm quan trọng của văn hóa Việt Nam là phải làm nở mặt cha mẹ, bằng cách gắng học cho giỏi. Ông định dùng điều này để giải thích cho bồi thẩm đoàn hiểu tại sao Sơn cảm thấy bị áp lực phải theo học trường Y.

LS Harley nói, “Làm đẹp lòng mẹ, đối với anh ta còn quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình.”

Phó Biện Lý Cameron Talley tin tưởng Sơn sẽ bị buộc tội sát nhân. Ông ta nói, “Không có gì là tai nạn ở đây cả. Khi anh nóng giận anh không đặt tay lên cổ người khác mà chỉ tát tai hoặc nắm vai người ta. Theo tôi, anh ta đã nổi khùng và chỉ muốn giết phức mẹ mình đi thôi.”

Dì Marie Nguyễn sẽ đến dự phiên xử, bà đến thăm cháu hai lần mỗi tuần ở Nhà Lao Quận Cam. Hai người không hề đề cập đến chuyện đã xảy ra. Bà nói, “Thật đau lòng cho nó lẫn cả cho tôi. Tôi cũng thương bà ấy, nhưng bà ấy đã không còn. Nay chỉ biết nghĩ đến cuộc đời của nó.” (TP)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=107938&z=1

Friday, November 20, 2009

'Nghịch tử' giết cha chặt thành nhiều khúc, lãnh án tử hình

'Nghịch tử' giết cha chặt thành nhiều khúc, lãnh án tử hình
Thursday, November 19, 2009 Bookmark and Share
medium_VN-NghiemVietThanh.jpg

Nghiêm Viết Thành tại phiên tòa ngày 19 Tháng Mười Một ở Hải Dương. (Hình: VNN)

HẢI DƯƠNG - Tòa án thành phố Hải Dương (cách Hà Nội khoảng 50 km) hôm 19 Tháng Mười Một, trong một “phiên tòa lưu động” đã tuyên bản án tử hình với Nghiêm Viết Thành, 18 tuổi, người cách đây hơn 6 tháng đã giết cha ruột rồi chặt thành nhiều khúc thả trôi sông .

Theo tường thuật của Vietnamnet, phiên tòa đã thu hút hàng ngàn người tới dự.

Vụ án xảy ra buổi tối ngày 6 Tháng Năm, 2009 và thủ phạm bị bắt ngày 12 Tháng Năm, 2009 khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở tỉnh Nam Ðịnh.

Nghiêm Viết Thành là học sinh Trường THPT Dân lập Thành Ðông vì cần tiền ăn chơi sau khi xin tiền không được, “nghịch tử” này đã ra tay giết chết cha ruột là ông Nghiêm Viết Yên, 51 tuổi, trú tại số 312, đường Ðiện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Nạn nhân bị chặt xác vứt xuống khu vực cầu Cong, TP Hải Dương.

Theo lời khai với viên chức điều tra, Thành thú nhận là chừng hai năm trở lại đây nghiện chơi game, học hành sa sút và nợ nần chồng chất vì cá độ đá banh.

Bắt chẹt ông bố có “quan hệ” với một người phụ nữ khác, Thành đã lấy cớ đó để vòi tiền. Ông Yên đã phải chi cho Thành 2 triệu/tháng để ăn tiêu. Dù chỉ là học sinh lớp 12 nhưng có nhiều tiền trong tay, Thành vung phí tiền bạc và càng sa đà vào chơi bời.

Tại tòa, Thành khai rành rọt hành vi phạm tội của mình: Tối ngày 6 Tháng Năm, ông Yên mắng mỏ Thành vì tội mê games, không chú ý vào chuyện học hành. Bị bố mắng, Thành đi tìm dao và trong lúc ông Yên đang xem ti vi, Thành chém nhiều nhát vào đầu, khiến ông Yên tử vong tại chỗ.

Thấy bố nằm im, biết đã chết, Thành bình thản về phòng hút thuốc, sau đó mài dao thật sắc, rồi chặt xác bố đem vứt xuống sông và về nhà mở két sắt lấy 8 triệu đồng...

Sau khi dọn dẹp hiện trường, Thành tiếp tục đi chơi games như thường lệ. Sáng hôm sau, Thành đến lớp bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Ðến sáng ngày 9 Tháng Năm, người dân phát hiện một phần thi thể của ông Yên, còn Thành bỏ trốn và bị bắt sau đó ít ngày.

Trước tòa, người mẹ đau khổ cho rằng mình đã thiếu quan tâm, dạy dỗ, chăm sóc tới con trai khi ngay từ nhỏ bà đã đi xuất cảng lao động, gửi Thành ở nhà với ông bà.

Mỗi tháng bà gửi về cho mấy bố con vài ngàn đô la để chi tiêu. Khi hay tin chồng chết, bà vội về nước mà không hề hay biết chính con trai mình đã sát hại bố nó.

Còn chị gái Thành cho biết, sau khi biết chuyện bố có người phụ nữ khác, lại chứng kiến cảnh một lần thấy bố dùng dao định chém mẹ, hai chị em Thành bắt đầu tỏ ra coi thường bố.

Cũng theo chị của Thành, ông Yên và Thành không hợp nhau. Nóng tính, ông Yên thường hay mắng mỏ, xúc phạm Thành thái quá. Thậm chí, nhiều lần còn đánh Thành, đến nỗi có lần Thành đã có ý định tử tự.

Luật sư bào chữa cho Thành phân tích: Thành có một tuổi thơ đặc biệt khi vắng đi tình cảm của cả cha lẫn mẹ trong suốt những ngày thơ ấu. Ngay từ khi Thành mới lọt lòng, bố đã đi xuất cảng lao động. 4 năm sau đó, mẹ Thành cũng ra nước ngoài, bỏ Thành lại cho ông bà ngoại.

Ðến năm 13 tuổi Thành bắt đầu nghiện games, học hành sa sút. Năm 2006, bố Thành về nước để chăm sóc con. Sau 16 năm sống xa nhau, nhưng giữa bố con Thành luôn có những mâu thuẫn, nhất là khi Thành biết chuyện bố mình bồ bịch.

Luật sư của Thành cho rằng, cha mẹ phải là tấm gương cho con cái nhìn vào. Và khi tấm gương đó bị vỡ, đứa con soi vào chỉ nhìn thấy những hình ảnh méo mó. Ðiều đó sẽ tác động đến tâm lý, tình cảm của đứa con.

Ðược nói lời sau cùng, Thành đổ lỗi cho bố khi đã không quan tâm, chăm sóc và gây dựng tình cảm với mình. “Nhưng cha thì vẫn là cha, chỉ mong cha tôi dưới kia tha thứ cho tôi”, lời cuối của bị cáo.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=104375&z=157

Sunday, August 23, 2009

Tội Ác: Vì Tình Thiếu Nữ Lập Mưu Giết Cả Gia Đình

Tội Ác: Vì Tình Thiếu Nữ Lập Mưu Giết Cả Gia Đình VŨ HẢI . Việt Báo Chủ Nhật, 8/23/2009, 12:00:00 AM

Tội ác: Vì Tình Thiếu Nữ Lập Mưu Giết Cả Gia Đình - Vũ Hải

Erin Caffey chỉ vừa 16 tuổi khi cô âm mưu giết hại cha mẹ cô. Khi thú nhận tội cố sát (capital murder), cô chỉ mới 17 tuổi. Cô chỉ nhận tội khi biết mình sẽ bị xét xử như người lớn và có nguy cơ lãnh án tử hình.
Từ thuở bé, Erin thường hát ở nhà thờ chung với mẹ. Nhiều người cho biết cô nữ sinh này có một giọng hát thật tuyệt vời. Tuyệt vời đến độ có một cụ già ưa thích giọng ca của cô đã yêu cầu cô hát trong ngày đám ma của mình trong tương lai!
Một người quen của gia đình, cô Kayla Vierling, 18 tuổi, cho biết: “Con bé và mẹ nó không hề lìa xa nhau. Trông nó lúc nào cũng vui vẻ lắm”. Bà Holly Grant, bạn của mẹ cô cũng nói rằng “Erin thương yêu hai đứa em trai của mình lắm và lúc nào cũng rất ngọt ngào với chúng”.
Tất cả mọi người quen, khi biết được vai trò của Erin trong cuộc thảm sát đã bàng hoàng lắc đầu vì “không biết con bé nghĩ gì mà lại đi làm chuyện kinh hoàng ấy”.
Chuyện khiến Erin hoạch định âm mưu giết hại cả gia đình là sự mong muốn được sống “mãi mãi” bên Charlie Wilkinson.
Gia đình của Erin là một gia đình đàng hoàng, cha mẹ cùng đi làm. Cha cô, ông Terry Caffey làm nghề giao hàng cho hãng sản xuất dụng cụ y khoa còn mẹ cô làm nghề tài xế vận chuyển cho một tổ chức từ thiện. Bà cũng thường xuyên đánh dương cầm trong những buổi lễ nguyện ở nhà thờ đia phương.
Cả gia đình là những người ngoan đạo thuần thành, không bao giờ vắng mặt trong những buổi lễ nhà thờ. Cha cô thỉnh thoảng cũng lên bục giảng đạo và ông sắp được thụ phong làm mục sư Báp Tít.
Từ lớp 1 cho đến lớp 7, Erin theo học tại một ngôi trường ở thị trấn kế cận nơi gia đình cô sinh sống ở thị trấn Point, tiểu bang Texas. Khi gia đình dọn về vùng Alba thì Erin học tại gia năm lớp 8 để rồi sau đó, khi lên lớp 9 thì cô được ghi danh theo học ở trường trung học Rains.
Tại đây, cô quen được với Charles Wilkinson, 19 tuổi, một học sinh lớp trên, và qua cậu, cô quen được với bạn thân của cậu là Charles Allan Waid, 20 tuổi cùng bạn gái của anh này là Bobbi Johnson, 19 tuổi.
Charlie được xem là một học sinh tốt. Các giáo viên của cậu không xem cậu là một học sinh có vấn đề về kỷ luật, mặc dù như vô số học sinh khác, cậu thỉnh thoảng cũng có trễ nải trong việc nộp bài vở và cũng có vài lần vắng mặt không giấy phép. Cậu cũng dự định sẽ nhập ngũ một khi hoàn tất trung học. Cậu đã hoàn tất một khóa huấn luyện tiền quân trường do quân đội tổ chức vào mùa hè một năm trước khi xảy ra án mạng và thường mặc quần rằn ri của lính. Một người quen cho biết “Nếu cần tiền hoặc cần quá giang đi đâu, nó dễ dàng thuyết phục người khác cho nó mượn hoặc cho nó quá giang ngay. Nó có cái biệt tài ấy”.
Một vài người khác nói rằng cậu nóng tính, dễ dàng nổi trận lôi đình. Một số khác thì cho rằng “Nó tử tế, nhưng hơi khùng”. Nhiều người từng học chung lớp với cậu khẳng định rằng “Charles rất thủ đoạn”.
Cậu và Erin trở thành một đôi tình nhân khắng khít, không xa nhau một bước. Đi đâu họ cũng nắm tay nhau. Họ thường xuyên lẻn ra khỏi lớp để tìm chỗ vắng ôm ấp, hôn hít, mơn trớn nhau. Các học sinh khác trong trường đều thấy rõ rằng họ là một cặp tình nhân chắc chắn sẽ nên vợ nên chồng.
Thế nhưng, cha mẹ của Erin cũng nhận thấy được sự thay đổi của con gái mình và họ thấy lo lắng vì sự thay đổi này. Họ cũng không chấp nhận được cuộc tình của cô cậu. Một người quen cho biết “Cha mẹ cô không ưa cậu con trai đó và cố chia rẽ tụi nó. Họ nói với tôi trong nhà thờ rằng họ không ưa được thằng đó”.
Charlie lớn tuổi hơn Erin và cậu lại thích nhậu nhẹt, một việc hoàn toàn không phù hợp với nếp sống cũng như niềm tin của gia đình ông bà Caffey. Hai vợ chồng họ cũng cảm nhận rằng cậu “kiểm soát, điều khiển” Erin quá nhiều. Mặc dù Charlie cũng bắt đầu dự lễ nhà thờ với Erin, nhưng ngay ở những nơi như thế mà cặp tình nhân trẻ tuổi này vẫn tự cô lập vào một góc và luôn nắm chặt tay nhau.
Nhiều thành viên khác của nhà thờ thì cho rằng “đấy là chuyện tình trẻ con bình thường của tuổi thiếu niên mà thôi”. Một số người cố khuyên Erin về chuyện này thì được cô trả lời: “Dạ, cháu biết rồi. Nhưng cháu bối rối quá. Cháu muốn làm cho bố mẹ vui lò7ng, nhưng cháu cũng thích anh ấy nữa”.
Thật ra, Erin không chỉ có “thích” mà thôi. Cô cảm thấy rằng mình đang yêu tha thiết và cô không muốn một ai xía vào chuyện tình yêu của cô cả, đặc biệt là cô lại càng không muốn có sự can thiệp của cha mẹ cô. Càng nghĩ ngợi, cô càng ao ước cho họ chết đi để cô được tự do chung sống bên Charlie.
Mặc dù nhiều người cho rằng Charlie là một kẻ thủ đoạn, chuyên lợi dụng, thuyết phục người khác để làm chuyện cậu muốn nhưng dường như Erin cũng không phải tay mơ trong lãnh vực này. Khi thấy cha mẹ ngăn cản quyết liệt, Erin nói với Charlie về việc giết hại cha mẹ cô như một giải pháp để vượt qua chướng ngại cho tình yêu của họ.
Theo bản tường trình của cảnh sát thì “Charles Wilkinson khẳng định rằng Erin Caffey muốn cha mẹ cô phải chết vì họ không cho phép cô gặp Wilkinson và họ còn tịch thu luôn cả điện thoại di động của cô nữa. Cuộc thảo luận, bàn tính về cách giết cha mẹ Erin đã xảy ra trong suốt một tháng trời”.
Charlie cũng khai với cảnh sát “Erin và tôi yêu nhau tha thiết và cách duy nhất để cho chúng tôi được ở bên nhau là phải giết cha mẹ của cô”. Sau đó, họ lôi cả bạn thân của Charlie là Charles Waid vào âm mưu ghế gớm này.
Khi còn đi học thì Waid được xem là một học sinh tốt, không phải là một kẻ thường xuyên vi phạm kỷ luật. Tuy mới 20 tuổi, nhưng Waid đã có vợ và một đứa con gái mới 5 tháng. Y đã ly thân cùng vợ là Diane và muốn được quyền giữ con nhưng lại không có tiền để tiến hành thủ tục giành quyền nuôi con. Vì thế, khi bạn thân của y là Charlie cho biết người yêu của cậu muốn tìm người giết cha mẹ cô và cậu hứa trả công $2,000, lập tức y nhận lời.
Người tình mới của y, Bobby Gale Johnson, 18 tuổi, cũng là một học sinh tốt, được khen là “sáng dạ, thông minh, có tài ăn nói”. Cô cũng rất năng nổ trong đoàn kịch của trường và được rất nhiều bạn bè ưa thích. Một người bạn học nói: “Không một ai lại không thân thiện với Bobbi cả”.
Một người khác nhận xét: “Chị ấy dường như có một sự nhận xét rất sáng suốt về chuyện gì đúng, điều gì sai. Chị ấy là một người có giá trị đạo đức cao”.
Ấy vậy mà cuối cùng, cô nàng lại bị lôi cuốn vào những việc cô không bao giờ nghĩ đến dự phần nếu cô không quen với Waid. Thế nhưng, tất cả mọi giá trị đạo đức của cô nàng đã bay theo mây trời khi cô “phải lòng Charlie Waid”.
Bobbi đi làm ngoài giờ học để kiếm tiền tiêu xài. Cô là một nhân viên cần mẫn, siêng năng, lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng mọi người đều để ý thấy Bobbi cũng đã thay đổi. Cô không còn muốn đi chơi với bạn bè cũ. Cô tìm cớ lánh việc làm nhiều hơn và cúp cua thường xuyên. Tệ hại hơn nữa, cô dường như bất cần tất cả. Một người bạn nhận xét “Chị ấy thay đổi quá nhiểu từ khi cặp với thằng đó. Chị ầy không còn là chị Bobbi thuở trước nữa. Chị ấy chỉ muốn la cà với thằng đó mà thôi. Nói cho đúng thì thằng đó cũng tốt, nó cũng rất tử tế với chị ấy. Thế nhưng, tụi tôi không còn gặp được chị ấy nữa. Chị ấy cúp cua ba bốn ngày liên tiếp mỗi tuần”.
Vì Waid thường xuyên la cà với bạn thân của y là Charlie cùng Erin nên Bobbi cũng la cà với họ và trở nên thân mật với Erin luôn. Vì thế, cô cũng biết rất rõ về âm mưu của họ trong việc giết cha mẹ Erin. Họ thảo luận bàn tính trong suốt một tháng trường.
Vào tháng Ba năm 2008, họ tiến hành âm mưu giết người sau khi cha mẹ Erin tịch thu cái điện thoại di động của cô, và buộc cô phải chấm dứt mối quan hệ với Charlie. Hôm sau - khuya thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy – Erin cho Carlie biết mã số bí mật để mở két sắt có chứa tiền mặt của gia đình mình. Cô cũng cho tình nhân biết luôn nơi mẹ cô cất nữ trang và cha cô cất bóp. Sau đó, cô cùng Bobbi johnson ngồi ngoài xe chờ đợi trong lúc Charlie và Waid thi hành kế hoạch sát nhân.
Theo lời khai của Waid sau này thì họ “quyết định vào nhà để làm cho xong việc”. Charlie và Waid lẻn vào nhà, rồi xông thẳng vào pòng ngủ của hai vợ chồng ông bà Caffey.
Biên bản của cảnh sát ghi nhận như sau: “Wilkinson kkai rằng y đã dùng khẩu súng ngắn .22 để bắn nhiều phát vào người bà Caffey. Sau đó, y trao súng cho Waid để tên này nã nhiều phát nữa vào thân thể hai vợ chồng nạn nhân”.
Hai cậu em trai của Erin là Matthew 13 tuổi và Tyler 8 tuổi, nghe ồn ào nên từ trên gác, nơi chúng ngủ, chạy vội xuống nhà để xem chuyện gì xảy ra. Charlie bình tĩnh bảo chúng rằng chẳng có gì hết, và đuổi chúng trở lên phòng của chúng.
Theo biên bản của cảnh sát thì “Wilkinson bảo hai em trờ về phòng của mình trên gác. Hai gã đàn ông sau đó theo gót hai em leo thang lên gác. Waid bắn vào đầu hoặc cổ của Matthew và cả hai người đâm cậu bé Tyler mới 8 tuổi bằng một cây gươm”.
Sau đó, chúng lục lọi cướp nữ trang, vàng bạc trong nhà rồi phóng hỏa đốt nhà. Giảo nghiệm y lý sau này cho thấy bà Penney và hai cậu Matthew cùng Tyler vẫn còn sống khi căn nhà bị phóng hỏa.
Sau khi thi hành xong thủ đoạn tàn nhẫn này thì cả bốn cô cậu chạy xe vòng vòng trước khi Bobbi thả Erin và Charlie xuống trước căn nhà xe kéo (trailer) của Waid để hai cô cậu mây mưa “ăn mừng” việc họ được “chung sống vĩnh viễn”!!
Điều mà cả bọn không ngờ được là ông Terry, cha của Erin, đã cố bò ra khỏi căn nhà trước khi nó bị cháy rụi và lết đến nhà hàng xóm để cầu cứu. Ông còn đủ tỉnh táo để khai với nhà chức trách rằng ông nhận diện được Charlie Wilkinson chính là một trong số hai hung thủ đã bắn mình cùng vợ.
Ngay sáng hôm ấy cảnh sát câu lưu Charlie Wilkinson tại căn nhà xe kéo của Waid. Cậu còn kè kè bên hông hai khẩu súng. Tại đồn cảnh sát cậu nhanh chóng thú nhận tội.
Không bao lâu sau đó thì Waid cũng bị tóm bắt và thú tội. Tiếp theo đó thì Bobbi Johnson cũng bị bắt và cô nàng cũng thú tội.
Riêng về phần Erin thì người ta tìm thấy cô ngày hôm sau đang trốn dưới một đống quần áo dơ và nhiều con thú nhồi bông trong căn nhà xe kéo của Waid. Cô tuyên bố rằng cô không biết gì hết và chỉ nhớ rằng mình bị hai kẻ lạ mặt la hét nạt nộ, rồi sau đó thì nhớ đến ngọn lửa phừng phừng nóng bỏng mà thôi. Tuy nhiên, cô cũng bị cảnh sát câu lưu.
Trong một phiên tòa sơ thẩm, Bobbi Johnson nhận tội là một kẻ tòng phạm nhưng không sử dụng võ khí. Cô nàng lãnh án 40 năm tù ở và chỉ có thể được quyền xin trả tự do có điều kiện sau 20 năm thụ lý.
Charlie Wilkinson và Charles Allan Waid khi biết rằng nếu để xét xử trước bồi thẩm đoàn thì chúng có nguy cơ lãnh án tử hình nên sau đó đã nhận tội trước tòa. Cả hai bị tuyên án tù chung thân vĩnh viễn không được quyền xin trả tự do có điều kiện (life without parole).
Riêng Erin Caffey cũng chỉ nhận tội khi biết sẽ có nguy cơ bị tử hình vì bị xét xử như người đã thành niên. Cô bị lãnh hai án tù chung thân cộng thêm 25 năm. Điều này có nghĩa là ngay cả khi cô thành công trong việc xin được trả tự do có điều kiện cho hai án chung thân thì sau đó, cô vẫn phải thụ lý thêm 25 năm trong tù!!
Ông Terry Caffey sống sót và sau này tuyên bố rằng chẳng những ông tha thứ cho con gái mình về hành vi độc ác của nó mà ông cũng tha thứ luôn cho ba kẻ tòng phạm của cô nữa.
http://www.vietbao.com/?ppid=75&pid=11&nid=148668

1 Cậu Vn Đâm Mẹ, Cậu, Em, Kình Cảnh Sát Mỹ, Đầu Hàng

1 Cậu Vn Đâm Mẹ, Cậu, Em, Kình Cảnh Sát Mỹ, Đầu Hàng Việt Báo Thứ Hai, 8/24/2009, 12:00:00 AM

1 Cậu VN Đâm Mẹ, Cậu, Em, Kình cảnh Sát Mỹ, Đầu Hàng; Nhờ Cảnh sát Quan Tran dùng tiếng Việt thuyết phục cả giờ đồng hồ

HARTFORD, CT. -- Một thanh niên 17 tuổi gốc Việt đã lấy dao chặt bếp để đâm mẹ, cậu và em trai đêm Thứ Sáu 21-8-2009 tại ngôi nhà của họ ở Hartford, rồi tự nhốt mình trong 1 phòng ngủ cho tới khi một cảnh sát gốc Việt tới thuyết phục hung thủ đẩy dao qua mép cửa và rồi đầu hàng, theo bản tin trên báo The Hartford Courant.
Tất cả các nạn nhân đểu sống sót trong vụ tấn công ở căn nhà có 2 gia đình cư ngụ ở đường Yale St., phía South End của thành phố.
Tuy nhiên, trầm trọng là phổ của cậu em trai 13 tuổi bị lủng 2 nhát đâm xuyên ra lưng, và được ở tình trạng ổn định tại Bệnhviện Hartford. Các vết dao đâm ở 2 người lớn hầu hết là ở cánh tay.
Cảnh sát còn giữ kín tên nhuũng người liên hệ. Hung thủ bị truy tố tội tấn công bậc nhất và ba tội tấn công bậc nhì, và đang bị giam ở một nhà thương tâm thần.
Vụ này xảy ra lúc 9:50 PM đêm Thứ Sáu. Cảnh sát tới thì gặp 3 nạn nhân nằm trên bãi cỏ cùng với một thân nhân cao niên đang lên cơn đau ngực, vì xúc động, lo sợ.
Hung thủ 17 tuổi lúc đó đã vào 1 phòng ngủ ở tầng thứ 2, ngăn cửa từ bên trong bằng cách đẩy 1 bàn giấy lớn chận cửa.
Trong nhà không ai nói đươc tiếng Anh. Nhưng cảnh sát Quan Trần đã tới, dùng tiếng việt nói với hung thủ xuyên qua cửa.
Hung thủ trứơc đây đã bị tâm thần, và bây giờ không dùng thuốc. Cậu hung thủ nói, “ma quỷ laà cậu ta làm như thế, và cậu muoôn cảnh sát bắn chết cậu,” theo lời cảnh sát kể.
Mất khoảng 1 giờ sau, cảnh sát Quan Tran đã thành công, thuyết phục hung thủ kéo bàn ngăn cửa ra, luồn con dao qua mép cửa ra ngoaì, và lùi lại tới gần 1 cửa sổ trong khi tay đặt cao trên đầu.
Sau đó, cảnh sát vào phòng và bắt cậu hung thủ.
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=116&nid=148693

Sunday, June 21, 2009

Bố loạn luân với con gái, bị vợ tố, sa lưới pháp luật

Bố loạn luân với con gái, bị vợ tố, sa lưới pháp luật
Jun 19, 2009

Báo Đất Việt vừa đưa bản tin về một trường hợp loạn luân, mà người cha làm chuyện “ấy” với con gái ruột mới 12 tuổi của mình… Bản tin như sau:

“Mỗi lần lên TP HCM lấy hàng, Hà đều dẫn theo con gái với lý do cho con đi chơi, rồi đưa thẳng cô bé vào nhà nghỉ dở trò đồi bại.

Ngày 17/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đã khởi tố và bắt giam Đỗ Thanh Hà về hành vi “giao cấu với trẻ em”. Đỗ Thanh Hà, 30 tuổi, ngụ 307 Trần Phú, quốc lộ 20, xã Lộc Châu, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng, làm nghề sửa chữa xe máy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2009 đến khi bị bắt, Hà đã bảy lần giao cấu với con gái chưa đầy 12 tuổi của mình. Lấy lý do đi TP HCM mua phụ tùng xe máy nên kết hợp cho con gái đi chơi, Hà đã dẫn con vào nhà nghỉ giở trò đồi bại, mỗi lần như vậy Hà đều cho con uống thuốc ngừa thai.

Hành vi loạn luân của Hà bị vợ tố cáo lên cơ quan công an.”

Theo Nguyễn Tiến – Đất Việt
http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=9e686d6cb6af4ca0e0df2ff7fe887905

Tuesday, June 16, 2009

Con trai dùng dao, kiếm sát hại mẹ đẻ

Con trai dùng dao, kiếm sát hại mẹ đẻ
Monday, June 15, 2009

HÀ NỘI (TH).- Một thanh niên đã dùng dao và kiếm giết chết mẹ ruột, theo bản tin báo điện tử VietnamNet hôm Thứ Hai 15 Tháng Sáu 2009.

“Cậu con trai 29 tuổi đã xuống tay sát hại mẹ đẻ một cách dã man. Công an đang làm rõ xem kẻ giết người có tiền sử về bệnh tâm thần hay không”.

VietnamNet cho hay như vậy và nói rằng, “Vụ án đau lòng kể trên xảy ra vào hồi 3 giờ 30 ngày 14 Tháng Sáu, tại gia đình ông Tạ Văn Cận ở Vĩnh Linh, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên”, một huyện ngoại thành mới sát nhập vào thành phố Hà Nội.

Bản tin trên nói, “Kẻ đã dùng dao và kiếm chém đứt cổ họng mẹ đẻ là Tạ Văn Quỳnh, sinh năm 1980 và người mẹ đáng thương tên là Ðào Thị Thoẳng, 51 tuổi“

VNNet nói, “Sau khi sát hại mẹ mình, Quỳnh mang xác bà Thoẳng ra dìm tại máng nước cạnh nhà, chèn đá lên trên. Ðến 16 giờ cùng ngày, mọi người mới phát hiện thấy xác bà Thoẳng.” Theo nguồn tin này “Công an huyện Phú Xuyên đang tích cực điều tra, làm rõ xem liệu Quỳnh có tiền sử về tâm thần hay không”.

Mới ngày 2 Tháng Sáu 2009, theo tin báo Tiền Phong, một người đàn ông tên Nguyễn Ngọc Kha, 31 tuổi, ở tỉnh An Giang đã giết chết bố mình. Kha uống rượu say về nhà gây gổ với anh trai. Ông bố khuyên can, Kha chẳng những không nghe lời, mà còn đâm chết cha mình.

Tháng trước, ngày 6 Tháng Năm 2009, Nghiêm Viết Thành, 18 tuổi, ở tỉnh Hải Dương đã dùng dao giết chết bố đẻ khi ông bố đang xem tivi. Không những vậy, để phi tang, Thành đã chặt người cha làm nhiều khúc, gói trong bọc ni lông rồi vứt xuống sông.

Tin tức sơ khởi nói rằng Thành về nhà xin tiền cha để trả nợ cá độ và chơi game không được lại còn bị mắng chửi nên tức giận mà làm bậy. Sau khi giết bố, một số báo chí trong nước loan tin nói Thành xóa mọi dấu vết giết người rồi trốn sang tỉnh Nam Ðịnh nhưng 6 ngày sau thì bị bắt tại một khách sạn.

Ngày 2 Tháng Sáu 2008, một người đàn ông tên Vũ “đến nhà cha ruột gây gổ, hất đổ các vật dụng thờ cúng trên bàn thờ xuống đất. Ông cụ bỏ ra ngoài sân liền bị Vũ chạy theo vật ngã xuống nền, rồi ngồi lên trên người. Người con trai đập đầu cha xuống nền xi măng làm ông chết tại chỗ.” Báo điện tử VNExpress thuật phiên tòa nói người này bị bản án chung thân.

Nhưng trong phiên tòa ngày 13 Tháng Ba 2008 ở Sài Gòn, một người đàn ông đã bị kết án tử hình vì giết cha đẻ. Bản tin VietnamNet kể chuyện này khi thuật chi tiết là “Bị cha chửi, Phùng Thanh Vũ (25 tuổi, ngụ quận 8, Sài Gòn) tức tối đập vỡ đồ đạc trong nhà rồi thủ dao trong người đâm chết người sinh thành. Do ông Thanh thường xuyên uống rượu rồi quậy phá hàng xóm, về nhà lại đập phá đồ đạc và đánh đập vợ con nên Vũ đem nỗi oán giận cha trong lòng.

Theo cáo trạng, tối ngày 28 Tháng Mười 2006, Vũ vừa đi làm về thì thấy ông Thanh lại say khướt và buông lời mắng mỏ không cho Vũ mượn điện thoại di động của em gái. Hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn, cha Vũ bỏ đi ra ngoài.

Vũ tìm cây xà beng trút giận lên những đồ vật trong nhà nhưng chưa hả cơn giận, Vũ vớ một con dao Thái Lan cất trong người rồi đi tìm cha. Gặp nhau, hai bố con lại lao vào xô xát, Vũ đã rút dao đâm liên tiếp hai nhát làm ông Thanh chết ngay tại chỗ.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=96540&z=2